Kiều Mộng Viện nói: "Anh là dấu hỏi hay là dấu chấm than? Lúc ban đầu tôi cảm thấy anh rất ngay thẳng, nhưng về sau lại phát hiện anh ẩn rất sâu, rất nhiều lúc, anh máu nóng xộc lên đầu chỉ là cố ý giả vờ, cố tình lưu lại ấn tượng lỗ mãng xung động cho người ta, kỳ thực anh là muốn ngụy trạng mình, che giấu âm mưu quỷ kế của mình, phải trốn dưới lớp ngụy trang này, anh mới tiện để chơi người khác."
Trương đại quan nhân trừng mắt lên, nói: "Cô nghĩ vậy về tôi à?"
Kiều Mộng Viện nói: "Nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm, anh cười rất sáng lạn, nhưng trong lòng anh lại không có chút ánh sáng nào, anh ngoài mặt thì bất cần đời, nhưng trong lòng kỳ thật lại chú ý rất nhiều thứ."
Trương Dương nói: "Cô đúng là càng lúc càng hiểu tôi."
Vẻ mặt của Kiều Mộng Viện đột nhiên ảm đạm: "Con người ai cũng vậy, tôi nói anh, nhưng cũng là nói tôi." Trong mắt cô ta đột nhiên lóe lên ánh lệ khiến người ta tan nát cõi lòng.
Trương Dương nhìn bộ dạng của Kiều Mộng Viện, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót, hắn ôn nhu nói: "Đừng uống nữa, uống nhiều không tốt đâu, nơi này bốn bề không bóng người, kêu đất đất cũng chẳng hay đâu."
Kiều Mộng Viện trừng mắt lên: "Anh dám à?"
Trương đại quan nhân giả vờ kinh hoàng khiếp sợ: "Không phải là vấn đề của tôi, tôi tửu lượng cao, tỉnh táo hơn, cô tửu lượng kém, mà rượu vào thì dễ làm bậy, cô thật sự uống nhiều, thấy bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1871653/chuong-501-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.