Trương Dương mở cửa xe đang chuẩn bị rời đi thì Cố Dưỡng Dưỡng đuổi tới: "Trương ca!"
Trương Dương cười nói: "Dưỡng Dưỡng a! Ta có việc gấp, để sau nói nhé!"
"Chuyện gì chứ?"
"Ta phải tới trường Đảng học!"
"Đúng lúc ta đang muốn đi chợ hoa mua mấy thứ, ngươi đưa ta đi đi!"
Trương Dương không thể khác được đành gật đầu, chợ hoa vốn ở ngay sát vách trường Đảng, dù không muốn cũng đành phải theo.
Cố Duẫn Tri khi nổi giận vốn rất ít nói chuyện, Cố Giai Đồng hỏi vài câu thế nhưng lão gia tử thủy chung vẫn không nói gì. Vẫn cứ mạn bất kinh tâm uống trà, từ biểu hiện nhìn không ra một chút phẫn nộ nào, nhưng như vậy thì Cố Giai Đồng càng kinh hãi, có lẽ lần này phụ thân nổi giận thật sự.
"Cha!" Cố Minh Kiến hoang mang lo sợ bước vào thư phòng, lấy tay vuốt cái trán đầy mồ hôi, Cố Duẫn Tri chậm rãi buông chén trà, ánh mắt nhìn nữ nhi: "Ngươi dự định đi ra ngoài hay là vẫn cứ muốn ở chỗ này?"
Cố Giai Đồng cắn cắn môi, có chút thông cảm nhìn đệ đệ, sau đó xoay người rời khỏi thư phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Cố Duẫn Tri ngồi ghế, Cố Minh Kiện thì khoanh tay mà đứng trước mặt lão. Cố Minh Kiện cũng lờ mờ đoán được tám chín phần là sự tình hôm qua có liên quan tới lão gia tử. Bầu không khí im lặng trở nên cực kì áp lực, khiến cho Cố Minh Kiện càng trở nên bất an, hắn vô phép chịu đựng được, hắn cẩn thận nói: "Cha, người tìm ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872650/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.