Người chủ của nhà hàng Ngô Việt là bạn cũ của Phương Văn Nam, bởi vì Phương Văn Nam ăn tết ở đây, cho nên đặc biệt dẫn cả vợ tới đây gặp nhau, món ăn buổi tối lấy tự điển món ăn sông Hoài làm chủ, thanh đạm dễ ăn. Triệu Tĩnh cả buổi tối rất ít nói chuyện, một là không quen thân với những người này, hai là giống như có tâm sự, vẻ mặt thất thần.
Trương Dương nhìn ra sự khác lạ của cô ta, liền hỏi khẽ: "Tiểu Tĩnh, buổi tối còn có hoạt động à?"
Triệu Tĩnh gật đầu, nói: "Hẹn đi xem đèn với bạn học!" Sau khi nói xong thì mặt hơi đỏ
lên.
Trương Dương đoán rằng tám chín phần mười là hẹn với Đinh Bân rồi, có điều con gái sớm muội gì cũng sẽ yêu đương, người làm anh như hắn cũng không tiện hỏi quá nhiều, liền nói khẽ: "Em ăn một bát bánh nguyên tiêu đi đã rồi hẵng đi!"
Triệu Tĩnh vâng một tiếng, nhưng lại nói: "Em không đói!"
Trương Dương nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của cô ta, biết rằng ở lại đây thì cũng như bị dằn vặt, cười nói: "Em đi đi!" Nhớ là đừng có về trường quá muộn đấy!"
"Em biết rồi!"
Phương Văn Nam bảo lái xe dưa Triệu Tĩnh đi.
Tô Tiểu Hồng cười nói: "Con gái lớn rồi, làm anh trai cũng chẳng quản được đâu!"Tâm tư của đàn bà ở phương diện này vô cùng mẫn cảm, cô ta sớm đã nhìn ra Triệu Tĩnh tối nay tâm tư đều không đặt ở đây.
Trương Dương thở dài, nói: "Xã hội hiện tại phức tạp, tôi luôn lo lắng nó gặp phải kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872716/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.