Dương Thủ Nghĩa vẻ mặt đăm chiêu lặng lẽ ngồi một mình trong thư phòng, trong gạt tàn đã đầy ngập đầu mẩu thuốc lá. Vừa rồi lãnh đạo trên thành phố gọi điện tới, hỏi hắn rốt cuộc chuyện của con trai hắn là sao. Rồi từ tin tức của Thiệu Vệ Giang báo về mọi việc càng trở nên sáng tỏ hơn. Đây cũng là do thằng nhãi Trương Dương cố ý làm lớn chuyện, cố tình để lọt thông tin lên cấp thành phố. Điều này chứng tỏ thằng nhãi này muốn hắn phải sứt đầu mẻ trán, bốn bề khốn đốn. Lúc nghe Thiệu Vệ Giang nói lại câu nói của Trương Dương, Dương Thủ Nghĩa tức giận đến tím mặt.
Từ trước tới giờ hắn vẫn cho rằng hắn là một người không đến nỗi lòng dạ hẹp hòi, thậm chí hắn còn tự nhận mình là một người cầm được thì cũng buông được. Thế nhưng để một bí thư huyện ủy như hắn lại phải cúi đầu xin lỗi một gã cấp dưới, lại còn là một cán bộ phụ cấp nữa chứ. Phải cúi đầu xin lỗi một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, quả thực hắn làm không được!
Nghĩ đến đây Dương Thủ Nghĩa hung hăng dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn. Hai mắt hắn nheo lại toát ra lửa giận ngùn ngụt, tay thì cứ di đi di lại điếu thuốc trong gạt tàn, cứ như thể hắn đang di chết con kiến hôi Trương Dương vậy. Là người lão luyện, Dương Thủ Nghĩa cũng biết lúc này không nên xúc động, oán hận của hắn với thằng nhãi Trương Dương kia cũng không phải từ ngày một ngày hai.
Hắn coi Trương Dương như kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872786/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.