Lúc An Chí Viễn nghe thấy Trương Dương nói không còn làm ở sở thương mại, hắn cũng thấy bất bình thay cho Trương Dương, cả giận lớn tiếng nói: “Lý nào lại như thế được? Một cán bộ trẻ cả tố chất lẫn năng lực đều khá như ngươi, mà bọn họ lại đối đãi như vậy mà coi được sao? Ngươi có muốn ta phản ánh lên huyện uỷ một tiếng không?” An Chí Viễn là thực lòng mới nói như vậy, hắn cũng thấy tiếc nuối cho một gã cán bộ trẻ luôn nhiệt tình với công việc, lại có năng lực như Trương Dương. Đến tuổi này rồi, đã gặp qua không ít lãnh đạo cấp cao ở nhiều nơi, thế nhưng được hắn coi trọng như Trương Dương, cũng chẳng có mấy người cả.
Trương Dương cười cười, chán nản lắc đầu nói: “Cảm ơn ý tốt của ngài, thế nhưng đây không chỉ là chỉ thị của huyện uỷ mà còn là ý kiến của riêng ta nữa!”
“Vì sao?” An Chí Viễn kinh ngạc hỏi lại.
Trương Dương nhẹ nâng chén trà lên ngửi ngửi một chút rồi nhập một ngụm nhỏ, xong xuôi mới chậm rãi nói: “Ngài không biết đó thôi, công việc chính của bọn ta chỉ là nhắm vào khoản đầu tư của ngài. Hiện giờ hợp đồng đã được ký xong, hiển nhiên sự tồn tại bọn ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có làm nữa hay không cũng giống nhau. Chắc chỉ mai mốt bọn ta cũng bị huyện uỷ dẹp bỏ mà thôi. Thà rằng xin rút từ trước còn hơn bị người khác đuổi.”
An Chí Viễn thấy Trương Dương thẳng thắn nói ra như vậy nhịn không được ha hả cười lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872847/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.