Từ lúc tiếp nhận công tác ở bên sở thương mại và đầu tư, bởi vì bận bù đầu nên Trương Dương cũng ít có dịp trở về xã Hắc Sơn Tử, thế nhưng biên chế chính thức của hắn thì vẫn là ở ban kế hoạch hoá gia đình xã Hắc Sơn Tử. Bởi vì phải tiếp đón đoàn khảo sát thứ hai của An lão tiên sinh gửi đến nên sáng sớm hôm sau Trương Dương phải quay lại xã lo liệu chuẩn bị một số việc. Giờ đây trong mắt mọi người, tiểu Trương chủ nhiệm gần như trở thành một truyền thuyết tại cái xã Hắc Sơn Tử hẻo lánh này. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà tiểu Trương chủ nhiệm tựa như ngôi sao chổi, bỗng chốc loé sáng rực rỡ, ở xã Hắc Sơn Tử thì không nói rồi, ngay đến cả huyện Xuân Dương, hay thành phố Giang Thành cũng không ít người biết đến danh tiếng tiểu Trương chủ nhiệm. Ngay đến cả xe hơi cũng đổi thành một chiếc Santana đen bóng mới cứng, rồi thì chốc chốc lại thấy tiểu Trương chủ nhiệm rút chiếc di động Motorola 8900 đời mới ra alo cái này alo cái kia. Trong mắt mấy người dân quê mùa thì những thứ này chỉ có các cấp lãnh đạo cấp huyện mới đủ tư cách dùng. Cứ nhìn bí thư xã uỷ Chúc Khánh Dân hay xã trưởng Vũ Thu Linh cũng chỉ được ngồi xe công, làm gì có xe riêng, điện thoại di dộng riêng như tiểu Trương chủ nhiệm.
Có một điểm nữa là lúc nào tiểu Trương chủ nhiệm cũng Vũi vẻ cùng hào phóng, điểm này có thể nhìn ra từ Tôn lão đầu trông cửa uỷ ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872849/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.