Trương Dương cười nói: “Ta kính ngươi a Tần bí thư. Ta vốn quen nói kiểu như thế rồi, thế nhưng tâm địa thiện lương bộc tuệch. Biết ta một thời gian là người sẽ thấy.” 
Tần Thanh nhìn hắn một chút, thằng nhãi này vẫn cứu nhìn mình nãy giờ như trên mặt nàng có vàng không bằng. Hắn mìm cười nói: “Đi thôi!” 
Tần THanh nói: “Ngươi chờ ta một chút, ta thay y phục đã, còn phải báo với bệnh viện một tiếng.” 
Trương Dương nhíu màu, thay quần áo thì hắn còn có thể lý giải, dù sao mặc đồ bệnh nhân ra ngoài cũng hơi khó coi. Nhưng còn bệnh viện thì đầu cần thiết, bệnh viện Giang Thanh bất quá cứ coi như một cái chỗ cấp đơn vị, còn Tần Thanh là cán bộ cấp thành phố, kể cả là Tả Ủng Quân cũng không quản được nàng. 
Tần Thanh đi đến nói với chủ nhiệm khoa Liễu Hiển Trình một câu. Đương nhiên Liễu Hiển Trình không dám quyết định chuyện này, chẳng may bên trên mà trách thì hắn gánh không nổi. Hắn không thể làm chủ được, vội vàng gọi điện hỏi tả Ủng Quân. Tả Ủng Quân ngẫm lại chuyện này dù sao về cơ bản cũng đã được giải quyết, không cần phải giữ bọn họ chằm chằm như phạm nhân nữa. Tuy rằng tần Thanh kia tuổi còn trẻ, nhưng cũng là cán bộ cấp thành phố, vì vậy cho nên liền đáp ứng. 
Liễu Hiển Trình buông điện thoại xuống, rồi quay ra mỉm cười nói với Tần Thanh: “Tần bí thư, đi ra ngoài cho khuây khoả cũng tốt, bất quá không nên đi xa, buổi tối nhớ về sớm một chút.” 
Tần Thanh cười 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872860/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.