Lúc Hình Tể Dân rời đi, Hải Lan mới chịu quay đầu lại nhìn, bắt gặp ngay vẻ mặt đắc ý của Trương Dương, nhịn không được cười trêu đùa: “Trương chủ nhiệm quả nhiên bản lĩnh, chuyện khó khăn như vậy mà chỉ ra tay một cái liền giải quyết dễ dàng rồi.”
Trương Dương cũng cười nói: “Hắn cũng là người biết thức thời, ta cũng không có uy hiếp gì hắn!” Trương Dương hiển nhiên cũng không thể nào đoán ra được, Hình Tể Dân cúi đầu đều là do e sợ bối cảnh của Hải Lan. Tuy chẳng biết vì sao, thế nhưng Hình Tể Dân cũng phải cúi đầu thần phục mình, Trương Dương cũng thấy hãnh diện với bản thân, mặt càng tươi cười hớn hở hơn. Từ xưa tới này, nam nhân đều thích biểu diễn khoe tài trước mặt nữ nhân, Trương đại quan nhân hắn cũng chẳng có ngoại lệ.
Hải Lan nhìn Trương Dương, bất giác cũng nở một nụ cười ngọt ngào.
Tâm tình đang vui, Trương Dương liền mở lời nói: “Đi! Ta mời ngươi ăn cơm, cũng là để cảm ơn vừa rồi đã nói giúp ta!” Tuy rằng câu nói này hàm ý cũng giống như của Hình Tể Dân, thế nhưng hai người khác nhau nói tất nhiên sẽ có hai sắc thái khác nhau. Với Trương Dương, Hải Lan hiển nhiên sẽ không từ chối, tươi cười gật đầu đồng ý.
Bữa trưa hai người cũng là ăn ở nhà hàng Minh Tân. Trương Dương vốn định mời rượu, thế nhưng Hải Lan lại nhẹ nhàng từ chối. Trương Dương cười nói: “Không uống cũng tốt, rượu có thể khiến người ta làm bậy!”
Một câu vô ý này cũng khiến khuôn mặt xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872913/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.