Ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, quần áo trên người Trương Dương cũng đã ướt sũng từ lâu, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hàn Lâm Các. Trương Dương nhìn quanh một chút, quả nhiên có một cái bốt điện thoại công cộng đối diện Hàn Lâm Các, thế nhưng trong đó lại chẳng có ai cả. Trương Dương đưa tay mở cửa bốt điện thoại, thấy cái ống nghe vẫn còn đang rơi rớt ở trên không, trên mặt đất còn vương vãi một chút máu, đáy lòng hắn nhất thời thắt chặt lại. Trực giác của hắn cho biết, nhất định Triệu Tĩnh đã xảy ra chuyện gì rồi.
Trương Dương trong lòng vẫn đang hoang mang mở cửa bốt điện thoại ra, trời thì mưa tầm tã, lại là hơn mười hai giờ trưa nữa nên đường cũng ít người qua lại. Hắn liền tóm ngay một gã vừa đi ra từ bốt điện thoại công cộng bên cạnh, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi, lúc nãy ngươi có hay không thấy một tiểu cô nương gọi điện thoại ở đây?” Người nọ cuống quýt lắc đầu, Trương Dương cũng không nản lòng, lại tiếp tục tóm một gã gần đó, thế nhưng làm hắn thất vọng là bởi đã hỏi qua năm người, vậy mà cũng chẳng có ai thấy qua Triệu Tĩnh cả.
Trương Dương cũng buộc mình phải tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, thấy phía đối diện là Hàn Lâm Các liền chạy nhanh qua bên đó. Một chiếc Santana màu nâu đỏ có rèm che đang phi nhanh trên đường, gã tài xế không nghĩ tới lại có người đột nhiên từ vỉ hè lao ra như vậy, giật mình sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872916/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.