Bên này, Lưu bí thư chi bộ cũng kêu mọi người ăn đồ, ngay khi bắt đầu uống rượu.
Tay nghề Lưu Đại Trụ thực sự không sai, ai ai cũng khen không dứt, Đỗ Vũ Phong đề nghị: "Tay nghề Đại Trụ tốt như vậy, đáng tiếc cả đời bị chứa trong cái khe này, không bằng đi thị trấn làm cơm hàng, nhất định kiếm được khoản tiền lớn!"
Lưu Truyện Khôi mắng một câu: "Liền một mạch nó sinh bốn đứa con gái, không đẻ cho lão Lưu ta có được một thằng cháu trai, đời này nó đừng nghĩ rời khỏi thôn Thanh Hà."
Lưu Đại Trụ nghe thế vội vàng gắp thức ăn, nở nụ cười có chút xấu hổ.
Đỗ Vũ Phong ý tứ thâm sâu liếc nhìn Trương Dương, ý là người nhà Lưu bí thư chi bộ ngang nhiên hướng chủ nhiệm kế sinh khiêu khích, nhìn xem ông làm thế nào.
Trương Dương làm như vẻ không nghe được, chỉ chăm chú ăn, tuy rằng vừa lăn lộn vài ngày trong quan trường, Trương Dương tiến bộ không thể tốt hơn. Người này thuộc thôn Thanh Hà, là người nhà Lưu bí thư chi bộ chắc một phần ba chân, Lưu Truyện Khôi giậm chân một cái sợ rằng toàn bộ thôn Thanh Hà đều phải run rẩy. Trương Dương cũng không phải là sợ, mà là thực chất cần gì tỏ thái độ, chỉ cần người ta chiêu đãi mồi ngon rượu tuyệt là được. Hiện tại chính mình tích cực đi theo, thuyết giảng công tác kế hoạch hoá gia đình cũng không phải là cụt hứng. Hơn nữa, toàn bộ thôn Thanh Hà không chỉ một mình con của Lưu Truyện Khôi siêu sinh. Trương Dương tự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/1872924/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.