Cung Hoàn Sơn nhíu mày, y cũng không biết quy hoạch của khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, y cũng không quan tâm, thậm chí có thể nói là sâu trong lòng y rất kháng cự của tất cả của khu bảo lưu thuế nhập khẩu, tất cả những gì phát sinh ở Tân Hải đơn giản là để góp một viên gạch cho chính tích của Trương Dương, chính tích của Trương Dương càng nổi bật thì khiến thị trưởng Bắc Cảng y càng mờ nhạt, Cung Hoàn Sơn nói: "Trương Dương, khu bảo lưu thuế nhập khẩu có thể xây dựng tổng bộ xí nghiệp ở đâu cũng được, nhưng phía Thái Hồng đã tuyên bố, bọn họ cần khu đất đó của góc Thương Gia, nếu chúng ta không nhượng bộ, chuyện Thái Hồng xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng rất có thể sẽ bởi vậy mà tan thành bọt nước."
Trương Dương nói: "Thị trưởng Cung, tôi không biết vì sao Thái Hồng nhất định phải xây dựng nhà máy thép ở góc Thương Gia, tôi lại càng không cho rằng một phân nhà máy của tập đoàn sắt thép quan trọng hơn khu bảo lưu thuế nhập khẩu cấp quốc gia, Thái Hồng chọn vị trí ở Bắc Cảng, bất kể bọn họ chọn nơi nào tôi cũng không can thiệp được, dù sao cũng không phải là chuyện trong phạm vi chức quyền của tôi, nhưng nếu Thái Hồng muốn chen chân vào Tân Hải, muốn trưng dụng khu đất vốn thuộc về khu bảo lưu thuế nhập khẩu, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý."
Cung Hoàn Sơn lại nổi giận: "Trương Dương, anh tốt nhất hãy cân nhắc cho kỹ."
Trương Dương nói: "Không cần phải cân nhắc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/196142/chuong-1011-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.