Trương đại quan nhân mỉm cười nói: "Tôi sở dĩ tới tìm anh, không phải bởi vì anh có giá trị lợi dụng gì với tôi, mà trong anh vẫn còn có chút tâm huyết. Viên Hiếu Thương, các huynh đệ anh đã làm nhiều chuyện sai, vì sao muốn kiên trì, muốn tiếp tục phạm sai lầm,những lời tôi nói vừa rồi, quả thực không có bất kỳ chứng cớ gì, không ai có thể trị tội anh, vì sao anh không nhân lúc hành vi phạm tội của mình chưa bại lộ mà rời khỏi Bắc Cảng đi?" Trương Dương nói xong, nhìn văn phòng của Viên Hiếu Thương, nói: "Kết thúc tất cả sự nghiệp ở Bắc Cảng, anh là định từ nay về sau thu tay, cùng vợ con sống yên ổn nốt quảng đời còn lại ư?" Trương Dương lắc đầu: "Đây không phải là tính cách của anh, Viên Hiếu Thương, anh muốn báo thù, trước khi muốn báo thù an bài tốt tất cả mọi việc."
Viên Hiếu Thương bật cười ha ha: "Anh muốn lợi dụng tôi?"
Trương Dương thở dài: "Thật ra anh đối với tôi không hề có giá trị lợi dụng quá lớn, cho dù tất cả những chuyện này đều là Tiết Thế Luân ra, anh cũng không có năng lực đối phó hắn."
Viên Hiếu Thương nói: "Bắc Cảng là một mỏ vàng, có người từ nơi này đạt được lợi ích cuồn cuộn không ngừng, Hạng Thành chỉ là một chủ thầu phụ trách quản lý mỏ vàng, anh cho rằng chủ thầu chết thì ông chủ sẽ triệt để vứt bỏ mỏ vàng trên ư!" Hắn lắc đầu: "Không! Tôi tin hắn không bao lâu nữa sẽ quay lại dây, bởi vì nơi này c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/550830/chuong-1200-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.