Trương Dương nói: "Tôi nhớ rõ từng đọc một quyển sách, tên sách là Bá tước Monte Cristo, anh nói Tiết Thế Luân liệu có phải giống như trong sách? Mang lòng báo thù mà về, muốn diệt sạch những người năm đó từng đắc tội và phát sinh mâu thuẫn với hắn."
Triệu Quốc Cường nghe Trương Dương nói như vậy thì trong lòng không khỏi run lên, nếu thực sự là vậy, Tiết Thế Luân không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ đáng sợ.
Trương Dương nói." Vì Bắc Cảng cũng được, vì người khác cũng được, nói tóm lại phải điều tra rõ việc này."
Triệu Quốc Cường chậm rãi gật đầu.
Sau khi biết giữa Triệu Vĩnh Phúc và Tiết Thế Luân cũng có thể tồn tại cái vấn đề, hoài nghi của Trương đại quan nhân đối với Tiết Thế Luân càng ngày càng nặng, có điều trong đây cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, những vấn đề không giải thích được, giả thiết Tiết Thế Luân chính là độc thủ phía sau màn, vì sao hắn muốn đối phó Trình Diễm Đông? Thật ra chỉ cần hy sinh Hạng Thành là có thể cắt đứt tất cả manh mối rồi, vì sao hắn muốn đồng thời ra tay đối phó nhiều người như vậy?Cái này trên đạo lý rất khó giải thích.
Thường Lăng Không và Liêu Bác Sinh đến không nghi ngờ gì nữa đã mang tới một làn gió mới cho chính đàn Bắc Cảng, nhưng bất kể Thường Lăng Không hay là Liêu Bác Sinh đều rõ ràng nghiêng về xây dựng kinh tế và cải cách nội bộ thể chế hơn, bọn họ không hề có bất kỳ hành động dứt khoát hẳn hoi nào. Điều này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/550841/chuong-1197-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.