Bổn ý La Tuệ Ninh nhắc tới Trương Dương là buổi tối gọi hắn tới nhà cùng nhau ăn cơm, nhân cơ hội hàn gắn quan hệ giữa bọn họ, nhưng nhưng con trai lại nói ra những lời như vậy, La Tuệ Ninh nhăn mày nói: "Hạo Nam, con lại nghe người khác nói bậy bạ gì ư!"
Văn Hạo Nam nói: "Không có gì, mẹ, con hiểu ý mẹ, thôi, con không nói gì về hắn nữa."
La Tuệ Ninh nghe hắn nói như vậy thì cũng chỉ có thể từ bỏ, nói khẽ: "Con một chút đi rồi lát nữa đi đón Sophia."
Văn Hạo Nam nói: "Mẹ, mẹ hình như tinh thần không được tốt lắm, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."
La Tuệ Ninh cười cười, lại lại trở nên trầm trọng hơn.
Trương đại quan nhân trở lại Hương Sơn biệt viện, hai chiếc xe của ban di dời đã được lái đi rồi, có điều trước cửa còn có một chiếc xe Hồng Kỳ, Trương Dương rất quen với biển số này, chiếc xe này là của Văn gia, Trương Dương vốn cho rằng là La Tuệ Ninh tới, cửa xe mở ra, người từ trong đi ra lại là Văn Hạo Nam, điều này khiến cho Trương Dương ít nhiều có chút bất ngờ, hắn vốn cho rằng Văn Hạo Nam sẽ không chủ động phát sinh bất kỳ liên hệ nào với mình nữa, không ngờ hắn lại tìm tới cửa.
Trương đại quan nhân dừng chân, Văn Hạo Nam chậm rãi đi về phía hắn. khi cách Trương Dương một thước thì dừng lại, ngẩng đầu hít một hơi không khí rồi nói khẽ: "Tôi nghe nói tối hôm qua nơi này xảy ra án mưu sát, bốn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/550906/chuong-1185-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.