Trương Dương nói: "Vừa rồi còn có hai người nữa? Bọn họ đi đâu rồi?"
Lái xe nói: "Không biết, chúng tôi thật sự không biết, bí... Bí thư Trương, chúng tôi có mắt không tròng, về sau chúng tôi cũng không dám nữa, liền đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi?" Hắn những lời này của hắn đã chứng minh, bọn họ biết rõ ràng thân phận của Trương Dương.
Trương Dương nói: "Thả các anh cũng được, có điều các anh dù sao cũng phải nói thật với tôi chứ? Khai thật ra đi, các anh không phải người của ban di dời khu Tây Kinh? Rốt cuộc là ai phái các anh tới!"
Hai người cùng nhau lắc đầu: "chúng tôi quả thực không phải, chúng tôi thực sự không có chút liên quan gì tới ban di dời."
Trương đại quan nhân cười lạnh nói: "Xem ra hôm nay không cho các anh nếm thử một chút đau khổ thì các anh sẽ không nói thật với tôi rồi."
Tên trẻ tuổi hơi béo nói: "Bí thư Trương, ngài cho dù là đánh chết chúng tôi thì chúng tôi cũng không phải là người của ban di dời."
Trương đại quan nhân nói: "Con mẹ nó đúng là có chút khí khái liệt sĩ, đánh chết cũng không nói ư?" Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy ở trong núi rừng xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết?" Cái này gọi là tràn ngập sợ hãi, giữa đêm khuya đột nhiên vang lên, khiến ai cũng giật thót.
Trương đại quan nhân phân biệt phương hướng của thanh âm, cười lạnh nói: "Cố lộng huyền hư! Chờ tôi tóm được họ rồi sẽ tính sổ với các anh." Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/550908/chuong-1184-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.