Trần Sùng Sơn giới thiệu cho con trai mình Đỗ Thiên Dã với Kiều lão, Kiều lão đã khá quen thuộc với Đỗ Thiên Dã, trước mắt Đỗ Thiên Dã vẫn ở Tĩnh Hải, rất được Kiều Chấn Lương coi trọng, Kiều lão rất ôn hòa hàn huyên vài câu với Đỗ Thiên Dã.
Trần Tuyết tới bên cạnh ông nội, nói khẽ: "Ông nội."
Trần Sùng Sơn nhìn ra cô ta hôm nay tựa hồ có chút bất đồng với trước đây, yên lặng đứng ở trong góc với cô ta.
Trần Tuyết nói: "Ông nội, cháu phải đi rồi."
Trần Sùng Sơn hơi ngẩn ra, y nhìn cháu gái, nói khẽ: "Bởi vì Trương Dương ư?"
Trần Tuyết nói: "ông còn nhớ chuyện xảy ra khi cháu mười hai tuổi hay không?"
Hai hàng lông mi rậm của Trần Sùng Sơn nhăn lại, ông ta sao không nhớ rõ, khi Trần Tuyết mười hai tuổi, từng đột nhiên bị bệnh nặng, sau trận bệnh đó, tiểu nha đầu vốn hoạt bát tinh nghịch đột nhiên trở nên hướng nổi, lúc ấy ai cũng bảo đứa nhỏ này trúng tà, mẹ của cô ta, Cảnh Tú Cúc vì thế còn đặc biệt tới giúp cô ta tìm một bà cốt khám bệnh.
Trần Tuyết nói: "cháu lúc ấy từng nói với ông, cháu không phải Trần Tuyết."
Trần Sùng Sơn gật đầu: "ông nói với cháu, bất kể cháu là ai, cháu cũng vẫn là cháu gái của ông."
Mặt Trần Tuyết lộ ra nụ cười: "Ông nội, cháu vĩnh viễn nhớ những lời này của ông."
Phía sau truyền đến tiếng khóc, là Trương Dương sau khi được đóng băng đang được vận ra. Trần Tuyết nói: "cháu phải đi rồi, có lẽ sau này không về nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/551144/chuong-1282-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.