Viện trưởng Lục Quốc Uy nói: "Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải hết sức mà làm, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ cuộc."
Chủ nhiệm ngoại khoa Não Từ Lương Đống trong phán đoán bệnh tình của Trương Dương cơ hồ có giải thích giống với Phương Huấn Sinh, hắn thở dài: "Không phải vấn đề chúng ta cố gắng thế nào, trên thực tế chúng ta đã bất lực, có một số việc trên lẽ thường căn bản không thể giải thích, hai người bị thương đều đã trải qua vụ nổ với uy lực như nhau, vì sao một người trong đó lại bình yên vô sự, người còn lại thì rơi vào trạng thái tử vong? Tôi biết lời nói hiện tại của tôi không nghiêm cẩn, nhưng tôi không nghĩ ra phương pháp có thể nghịch chuyển. Não bộ của Người bị thương bị thương rất nặng, thân thể hắn cũng có vết thương trùng kích với trình độ khác nhau, nhưng nội tạng của anh ta không hề chịu thương tổn quá lớn, dùng tình huống của vụ nổ lúc đó để phân tích, điều này hình như không hợp lý."
Tống Hoài Minh nghe trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được chen vào nói: "Tôi muốn xác nhận một chuyện, Trương Dương có còn cứu được hay không?"
Tất cả mọi người trầm mặc, cuối cùng ánh mắt của tất cả chuyên gia đều tập trung trên người viện trưởng Lục Quốc Uy.
Lục Quốc Uy ra hiệu cho mọi người lui ra trước, chờ trong phòng chỉ còn lại hắn và Tống Hoài Minh, hắn từ từ tới bên cạnh Tống Hoài Minh, đầy áy náy nói: "Bí thư Tống, thực sự xin lỗi, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/551174/chuong-1277-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.