Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Cố Giai Đồng lúc trước rơi xuống sông Niagara, các anh có tìm được thi thể của cô ta hay không?"
Nụ cười trên mặt Trương Dương nháy mắt đã biến mất, hắn lắc đầu nói khẽ: "Đến nay vẫn chưa tìm được thi thể của cô ta, cho nên trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng một tia hy vọng." Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nguyên Hòa Hạnh Tử: "Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi nghĩ đến cô chính là cô ta, ở Nam Triều Tiên đó, cô còn nhớ không?"
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: " Tôi và cô ta quả thực rất giống nhau."
Trương Dương nói: "Cơ hồ là giống nhau như đúc."
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Trên thế giới này không có hai người giống nhau như đúc."
Trương Dương nói: "Cho nên, tôi thường xuyên không tự chủ được coi cô là cô ta."
Nguyên Hòa Hạnh Tử không nói lời nào, lặng lẽ lái xe, hai người trong trầm mặc tới chính phủ tỉnh.
Trương Dương sau khi xuống xe thì vẫy vẫy tay với Nguyên Hòa Hạnh Tử, hắn vốn định rời khỏi thì Nguyên Hòa Hạnh Tử bỗng nhiên nói: "Trương Dương."
Trương Dương cười cười với cô ta, phát hiện vẻ mặt của cô ta vô cùng rối rắm: "Có việc gì à?"
Nguyên Hòa Hạnh Tử cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Đừng vào, có người ở đặt bom trong phòng anh."
Trương Dương nội tâm chấn động khi nhìn cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử đã đạp chân ga phóng đi.
Bởi vì những lời này của Nguyên Hòa Hạnh Tử, Trương đại quan nhân dùng dằng chừng một giờ, chờ chuyên gia gỡ bom
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/551179/chuong-1276-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.