Sơn Dã Nhã Mĩ nói: "Tôi không biết người này."
Tang Bối Bối bật cười: "Đúng là bội phục bản sự trở mặt của cô, cho không biết Lưu Vãng Sinh ư?"
Sơn Dã Nhã Mĩ nói: "Tôi vì sao phải lừa cho, tôi căn bản không hề có ấn tượng với cái tên này. Các cô vì một người tôi không biết mà áp dụng hành động với tôi, làm hỏng tiệc tối của tôi, còn bắt tôi tới nơi này, khiến trước khi thôn suối nước nóng của tôi khai trương thì danh tiếng đã bị tổn hại, các hắn có biết tôn trọng nhân quyền hay không? Nếu như người các cô muốn bắt có vấn đề, vì sao không báo trước cho tôi biết? Là chủ nhân của thôn suối nước nóng hòa phong, tôi nghĩ tôi nên có quyền biết chuyện này?"
Tang Bối Bối ném một tập ảnh ra trước mặt cô ta, trên ảnh chụp cảnh Sơn Dã Nhã Mĩ và Lưu Vãng Sinh nói chuyện với nhau rất thân thiết. Tang Bối Bối nói: "cô trò chuyện với người xa lạ này cũng vui nhỉ."
Sơn Dã Nhã Mĩ nói: "Tôi là chủ nhân của tiệc tối, đối với mỗi khách nhân tham gia tiệc tối tôi đương nhiên phải biểu hiện ra sự lễ phép và khách khí của tôi, cho dù là lần đầu gặp mặt, Trung Quốc các cô tự xưng là lễ nghi chi bang, chẳng lẽ ngay cả đạo đãi khách tối thiểu cũng đều không hiểu?"
Tang Bối Bối nói: "Có biết Lưu Vãng Sinh này Lưu Vãng Sinh là ai hay không?"
Sơn Dã Nhã Mĩ: "Nói Tôi không biết, tối hôm qua chỉ nói chuyện mấy câu, không ngờ lại bị các cô chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/551185/chuong-1275-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.