Nghiêm Quốc Chiêu nói: "Có thể suy nghĩ tới giao người cho tôi không?"
An Đạt Văn buông, ném súng ngắm cho thủ hạ, hắn mỉm cười lắc đầu: "Không!"
Hai hàng lông mày của Nghiêm Quốc Chiêu không khỏi nhíu lại, người thanh niên trước mắt này hiển nhiên không phải dễ đối phó.
An Đạt Văn nói." Đây là một con bài tốt, tôi không có lý do dễ dàng đưa nó cho anh được."
Nghiêm Quốc Chiêu vẫn mỉm cười nói: "Anh muốn điều kiện gì?"
An Đạt Văn nói: "Nghiêm tiên sinh chắc là người thông minh."
Nghiêm Quốc Chiêu: "Nói Chuyện của cảng Phước Long tôi sẽ mau chóng cho anh một câu trả lời."
An Đạt Văn lại cười nói: "Không vội!"
Trương Dương và Ngũ Đắc Chí trở lại bên trong xe, Triệu Thiên Tài nhìn thấy hai người quay về thì biết bọn họ lần này là vô công mà về.
Sau khi Lên xe, Trương Dương nói: "Lập tức rời khỏi nơi này."
Ngũ Đắc Chí ngồi ở ghê sau nhìn quả địa lôi, nhíu mày: "Người lập cái bẫy này nhất định vô cùng quen thuộc với tình huống nội bộ của tổ chức."
Trương Dương nói: "Nghiêm Quốc Chiêu!"
Ngũ Đắc Chí nhìn hắn một cái, không biết Trương Dương vì sao đột nhiên nói ra cái tên này.
Trương Dương nói: "Tang Bối Bối phát hiện hắn tới Bắc Cảng để gặp Viên Hiếu Thương. Trước đó cô ta cũng nói cho tôi biết đang theo dõi Nghiêm Quốc Chiêu."
Ngũ Đắc Chí gật đầu, từ những lời này của Trương Dương không khó kết luận Tang Bối Bối lần này mất tích mười có chín là có liên quan tới Nghiêm Quốc Chiêu, hắn nói khẽ: "Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/551476/chuong-1203-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.