Trương đại quan nhân nói: "Vì sao? Lại đâu có chiếm tiện nghi của ông ta, vì sao tôi phải trả tiền?"
Tang Bối Bối nói: "Có mỹ nữ ăn cơm cùng anh, uống rượu với anh, còn ngồi bên cạnh tiếp chuyện với anh, chỉ bảo anh thanh toán thôi là tiện nghi cho anh rồi đó."
Trương đại quan nhân nói: "Nói cả nửa ngày, một chút thứ có tính thực chất cũng không có, con người tôi thực tế lắm, cô muốn lừa tôi thì không dễ đâu."
Tang Bối Bối cười nói: "Chủ nghĩa Đại nam tử quá, trong số người mà tôi quen, anh là thiếu ga lăng nhất, giờ người ta đói đến nỗi bụng dán chặt vào lưng rồi, anh không thương người ta chút nào ư?"
Trương đại quan nhân hai mắt ngắm ngực Tang Bối Bối một cái: "Cô không phải còn có hai cái bướu lạc đà đây sao?"
Mặt Tang Bối Bối nóng lên, mày liễu dựng thẳng nói: "Đồ lưu manh, bướu lạc đà của người ta là nhô ra phía trước!"
Trương đại quan nhân buồn cười quá, vẫy vẫy tay nói: “Ông chủ, cho một bình Đại Minh xuân."
"Không không Đại Minh xuân, có rượu ngũ lương thôi?"
Trương đại quan nhân nhìn thoáng qua quầy rượu, rượu ngũ lương trông như rượu giả, hắn xua tay: "Hay là cho tôi một mình hồng tinh đi."
Rượu xái Hồng tinh tuy rằng rẻ, nhưng dù sao thứ này cũng là thật, gần đây rượu nào chỉ cần hơi có chút danh tiếng là lại có hàng giả.
Tang Bối Bối gắp một cái vòi bạch tuộc, cái vòi to như đầu ngón tay vẫn còn đang mấp máy, Tang Bối Bối không chút do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-dao-quan-do/551484/chuong-1200-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.