Edit: Tiêu Tiêu
Xoạt!
Toàn viện, cuồng phong càn quét qua, bầu trời một vùng tăm tối, trong nội viện những cây cối kia đều bị nhổ tận gốc, oanh một tiếng hung hăng đánh tới phía trước Phó Bảo Vân...
Phó Bảo Vân còn chưa từ trong kinh hãi thoát ra, liền cảm giác được phía sau truyền đến một hồi đau đớn, ngay sau đó đầu trống rỗng, đã mất đi ý thức, ngã xuống đất.
Nửa ngày...
Trong nội viện cuồng phong dần dần biến mất, bầu trời lộ ra vầng sáng ban đầu.
Đế Tiểu Vân thu hồi một thân khí thế, đôi mắt to xinh đẹp cong thành một vầng trăng khuyết, sáng tỏ ngây thơ.
"Sớm ngoan ngoãn nghe lời không phải được rồi? Không nên ép ta động thủ, " khóe miệng nàng giương lên, cười tủm tỉm quét về một bên Đổng Nhược Cần còn ngu ngơ, "Ngươi tự mình đi theo ta, hay ta đánh ngất xỉu ngươi rồi khiêng đi?"
Đổng Nhược Cần bị cái nhìn này dọa đến sắc mặt trắng bệch, thưa dạ mà nói: "Ta... tự ta đi."
"Vậy ngươi còn đứng lấy làm gì? Để tẩu tử ta chờ lâu, đến lúc đó nàng chặt tay chân của các ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi."
Đế Tiểu Vân nhếch miệng, nàng quét mắt nhìn Phó Bảo Vân hôn mê bất tỉnh, ghét bỏ nói: "Ngươi kéo theo nữ nhân này đi!"
...
Cách đây không lâu, sau khi Phó Bảo Vân cùng Đổng Nhược Cần rời khỏi hoàng cung, Phó Thiên Tề ngựa không dừng vó đi đến phía sau núi.
Phía sau núi chính là cấm địa hoàng cung, vì bên trong có cường giả Vương giai duy nhất trong hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257306/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.