"Đế Thương, ngươi..." Nàng nâng khuôn mặt tái nhợt lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng khí phách của nam nhân, một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.
Dưới gió nhẹ, mái tóc bạc của nam nhân nhẹ bay, mắt phượng của hắn hơi nhíu lại, đôi mắt đầy khí phách như đang sáng lên.
"Từ nay về sau, Cầm Âm Cốc không còn tồn tại nữa!"
Chỉ một câu đã quyết định sống chết của Cầm Âm Cốc!
Mộ Khinh Ca phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy khiếp sợ: "Vì cái gì?"
Đế Thương nhếch môi, tươi cười đầy âm lãnh.
"Ngươi thiếu chút nữa đã khiến thê tử của bổn vương đem nhi tử trốn chạy, ngươi còn dám hỏi bổn vương sao?"
Thân mình Mộ Khinh Ca run lên, nàng chật vật bò dậy từ trên mặt đất: "Ngươi vậy mà tin tưởng hài nhi nàng sinh chính là nhi tử của ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã lấy máu nhận thân sao?"
"Bổn vương còn không nhận ra nhi tử của chính mình? Còn cần lấy máu nhận thân? Là ngươi nghĩ bổn vương quá ngu xuẩn, hay chính ngươi quá ngu xuẩn đây?"
Đế Thương cười lạnh liên tục, mắt phượng tràn đầy sát ý.
Giờ khắc này, tâm Mộ Khinh Ca như bị xé rách, máu tươi chảy ròng ròng, đau thương không dứt.
"Ngươi chẳng lẽ không biết nàng là một độc phụ? Phượng Lâu vốn là một nơi phong lưu, nàng vậy mà muốn đem ta phế đi rồi bán đến Phượng Lâu, nữ nhân ác độc như vậy, sao có tư cách trở thành thê tử của ngươi?"
"Nàng dù độc ác cũng có bổn vương sủng, huống hồ..." Đế Thương cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257463/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.