Edit: Tiêu Tiêu
Cánh hoa đào rơi.
Bạch Nhan ngồi trong lương đình, trong tay cầm một quyển sách, một thân hồng y trải dài như thảm, chân nàng bắc lên ghế dài, đầu lông mày giương lên, nụ cười nhẹ như hoa đào, đẹp không thể tả.
Đúng lúc này, một thị vệ vội vã đi tới, liếc mắt đã thấy nữ tử nghỉ mát trong đình, bước nhanh về phía trước, cung kính nói: "Chủ tử, có người tới bái phỏng."
Bạch Nhan thu quyển sách, bình thản nhìn thị vệ tới bẩm báo: "Người nào?"
"Hắn nói hắn gọi là Bạch Triển Bằng."
Bạch Triển Bằng?
Cái tên này rất lạ lẫm đối với Bạch Nhan, làm Bạch Nhan không khỏi nhíu mày: "Trước tiên ngươi để hắn vào."
"Dạ, chủ tử."
Thị vệ nhận lệnh lui ra.
Không đợi một lát, hai người đã theo thị vệ đi vào.
Bạch Nhan thấy thân ảnh nam tử gầy yếu mặc áo bào, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Là ngươi?"
"Bạch cô nương, không biết ngươi có để ý ta mạo muội tới bái phỏng không?" Bạch Triển Bằng khẽ mỉm cười, sắc mặt hắn rất tái nhợt, thân thể hư nhược rất gầy.
Bạch Nhan đứng dậy từ trong lương đình, nhướng mày nói: "Trước đó không cẩn thận va vào ngươi, chuyện này ta muốn xin lỗi ngươi, nhưng mà... làm cách nào mà ngươi biết nơi ở của ta?"
"Cô nương hiểu lầm, ta tới đây, cũng không phải muốn cô nương xin lỗi, " Bạch Triển Bằng ho khan hai tiếng, miễn cưỡng nở nụ cười, "Ta có hảo cảm đối với cô nương, nên lúc này mới đến đây bái phỏng thôi."
Nếu là người khác nói câu này, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257530/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.