Thậm chí, vì một nụ cười của mỹ nhân, không tiếc vượt qua muôn sống ngàn núi, xâm nhập hung địa, chỉ vì tìm dược liệu mà nàng cần.
"Tiểu công chúa, thuộc hạ ngược lại cảm thấy, bọn họ giống như đang liếc mắt đưa tình..." Thị vệ hơi run nơm nớp lo sợ nói.
Sở Y Y trừng thị vệ một cái: "Ngươi gặp qua liếc mắt đưa tình sẽ chặt tay? Đừng quên ngươi là người thánh địa, hẳn là nên ủng hộ lão ca ta, ta mặc kệ, ngươi lập tức chuẩn bị giấy bút cho ta, ta muốn viết thư cho lão ca."
Mặc dù Bạch Nhan không cho phép nàng nói chuyện này cho Sở Phong Dật, ngay cả mấy tên trưởng lão cũng không được nói, nếu không, lần này không phải chỉ mình nàng tới Lưu Hỏa quốc.
"Hả? Nhưng thiếu chủ còn đang bế quan..." Thị vệ trợn tròn mắt, thận trọng nói.
Sở Y Y giận lên đánh vào đầu thị vệ: "Thần Nhi bị phụ thân tìm được, tẩu tử tương lai sắp bị cướp đi, còn bế quan cái gì?"
Thị vệ bị dọa tới mức không dám nói nữa, vị tiểu công chúa một khi đã quyết định thì không có người ngăn cản được.
Hắn cũng không quên nhắn nhở tiểu công chúa một câu, thiếu chủ đang bế quan, xem như nàng có truyền tin cũng không liên quan tới hắn đâu.
Dựa vào đầu óc của Sở Y Y không nhận ra chuyện này, nàng hào hứng vội vàng đi viết thư, đợi tới lũ Sở Phong Dật biết tin, thì đã rất muộn...
...
Trong hậu viện, trên đình giả sơn.
Gió nhẹ lướt qua, hồng y khẽ bay, sắc mặt Bạch Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257587/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.