Sở Y Y giận run.
Nàng đường đường là tiểu công chúa thánh địa, nhận hết ngàn vạn sự sủng ái, cho tới bây giờ đều là nàng khi dễ người khác, chưa từng có người để nàng chịu ủy khuất!
Mà Bạch Chấn Tường này... Lại dám nói nàng tính là cái gì?
"Các ngươi có đi không? Nếu không đi thì bắt hắn lại cho bản công chúa!"
Lúc Sở Y Y nói ra những lời này, mấy thị vệ thánh địa giật nảy mình.
Vẻ mặt bọn hắn hơi xấu hổ, dù biết có Bạch Nhan ở đây, tiểu công chúa sẽ không gặp nguy hiểm.
Nhưng tiểu công chúa không về thánh địa, bọn hắn cũng không có gan trở về, nên lúc này mới âm thầm bám theo.
Không nghĩ tới bị tiểu công chúa phát hiện ra...
"Ngươi..." Bạch Chấn Tường phẫn nộ, khi định lên tiếng quát mắng thì thấy hai thị vệ nhanh chóng tiến lên, một trái một phải giữ hai tay hắn.
Dưới sự khống chế của hai thị vệ, Bạch Chấn Tường muốn thoát ra, chợt phát hiện toàn bộ khí lực như bị người giam cầm, không thể động đậy.
Khi biết được chuyện này, Bạch Chấn Tường sợ hãi.
"Bạch Nhan, ta giáo huấn phụ thân ngươi, ngươi không đau lòng hả?" Sở Y Y chớp chớp mắt, cười hì hì hỏi.
Bạch Nhan nhướng mày: "Không liên quan gì tới ta, đánh không chết là được."
Sở Y Y đã mang theo thị vệ, vậy nàng... cũng lười động thủ.
"Tốt!" Sở Y Y cao hứng vỗ tay, hất cằm ra lệnh cho một tên thị vệ: "Ngươi đi vả miệng."
"Dạ, tiểu công chúa."
Công chúa?
Bạch Chấn Tường ngạc nhiên mở to mắt, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257591/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.