Bạch Tiểu Thần bĩu môi: "Cha bại hoại rất dữ, Thần Nhi mới không muốn hắn."
Trong lòng hắn, chỉ có nam nhân ôn nhu kia mới đối xử tốt với mẫu thân.
"Nhưng mà..." Bạch Tiểu Thần nghiêng đầu: "Xét hành động hắn giúp chúng ta trừng phạt Tiểu Bá Vương, Thần Nhi đã thừa nhận hắn là cha."
Chẳng qua là cha bại hoại thôi...
"Đi thôi." Bạch Nhan nắm tay Bạch Tiểu Thần, nét mặt chứa ý cười ôn hòa: "Người Lam gia còn đang chờ chúng ta, chúng ta nên về nhà."
Về nhà...
Hai chữ này để Bạch Tiểu Thần chớp chớp mắt.
Từ nay về sau, ngoại trừ Thánh Đảo, bọn họ còn có thêm một mái nhà.
"Mẫu thân, ngươi thích cha à?" Bạch Tiểu Thần hơi xoắn xuýt khi hỏi câu này.
Nếu như mẫu thân thích cha, vậy hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Bạch Nhan dừng một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh bá khí của Đế Thương, cuối cùng lắc đầu: "Không ghét, cũng không thích."
Chỉ thế thôi...
"Thật sao?"
Bạch Tiểu Thần đối với chuyện tình cảm còn rất mê man, nhưng hắn luôn cảm thấy, thái độ của mẫu thân đối với cha bại hoại không giống với cha nuôi.
Cha nuôi thích mẫu thân, mẫu thân biết liền cự tuyệt, cũng không cho một chút cơ hội, thế nhưng, mẫu thân dù không chấp nhận cha bại hoại nhưng vẫn không quả quyết cự tuyệt...
Đương lúc Bạch Tiểu Thần còn suy nghĩ lung tung, Bạch Nhan cốc vào đầu hắn: "Ngươi đừng nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao, bất luận là cha nuôi ngươi hay Đế Thương, ta đều không chấp nhận."
Nàng không phải loại dễ dàng trao trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257598/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.