Edit: Tiêu Tiêu
Đế Thương nhếch môi, thuận thế đem nữ tử ôm vào trong ngực.
"Là Thần Nhi chạy tới chỗ bổn vương gọi cha."
Nét mặt Bạch Nhan hiện lên vẻ xấu hổ, đúng là, vừa rồi nhi tử nàng chạy tới chỗ hắn gọi cha trước.
"Bạch Nhan." Đế Thương nheo mắt, âm thanh thâm trầm đáng sợ: "Để bổn vương làm cha của Thần Nhi thì mất mặt lắm hả?"
Bạch Nhan theo bản năng quay đầu, tránh đi ánh mắt bá đạo của hắn.
"Chờ trả thù cho Thần Nhi xong, bổn vương sẽ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện."
Lúc nói đến hai chữ cuối cùng, ngữ khí Đế Thương nặng hơn, giống như là cắn răng nghiến lợi mà nói ra.
Hắn ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống đám người, áp bách cường đại tự nhiên sinh ra khiến cho người ta có cảm giác... đưa mình vào Địa Ngục.
"Thương Vương, vậy ngươi muốn trừng phạt Lân Nhi thế nào?" Ánh mắt Nam Cung Nguyên trầm xuống.
Hắn hiểu được, nếu hôm nay không trừng phạt Nam Cung Lân, Thương Vương nhất định sẽ không chịu bỏ qua.
"Giết!"
Một chữ đơn giản nhưng lại làm cho đám người hoàng thất kinh hồn.
Bạch Nhược gấp gáp: "Xem như chuyện này do Lân Nhi gây ra trước nhưng tội hắn không đáng chết, huống gì hắn còn là Hoàng thái tôn! Ngươi thân chỉ là một vương gia, có phải quá phách lối rồi không?"
Đôi mắt Đế Thương lạnh lùng nhìn Bạch Nhược.
Dưới cái nhìn này, trán Bạch Nhược toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng bặm chặt môi, nhưng chân không không chế được mà quỳ xuống.
"Chỉ là tiện tỳ, ai cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257605/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.