Edit: Tiêu Tiêu
"Thái hậu nãi nãi không sao chứ?"
Bạch Tiểu Thần vội vàng chạy đến đỡ người Thái hậu, tay nhỏ giúp Thái hậu thuận khí, đôi mắt to long lanh dường như biết nói chuyện.
"Mẫu thân ta nói, không thể để người không liên quan làm tức giận, không đáng."
Đứa trẻ ngoan bao nhiêu.
Thái hậu hơi cảm thán, nếu năm đó bà khăng khăng để Lam Nguyệt lên làm hoàng hậu, có lẽ đứa trẻ ngoan thế này sẽ là cháu của bà.
"Nhược Nhi!"
Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc từ một nơi không xa truyền tới.
Nghe âm thanh quen thuộc, Bạch Nhan khẽ nhíu mày, chuyện này có nên tính là oan gia ngõ hẹp hay không?
"Nhược Nhi, tại sao ngươi lại quỳ dưới đất lạnh thế?" Nam Cung Dực bước vài bước đến bên cạnh Bạch Nhược, nâng nàng ta dậy.
Hắn nhìn sang Bạch Nhan còn đang mỉm cười, sắc mặt trầm xuống: "Bạch Nhan, có phải ngươi giở trò hay không?"
Bạch Nhan cười: "Ngươi không phải nên hỏi một chút xem nhi tử bảo bối của ngươi đã gây ra chuyện gì rồi?"
Chân mày Nam Cung Dực nhíu lại, hắn là cha, không có chuyện không hiểu được tính tình của con mình, nhưng hắn không cảm thấy Lân Nhi làm sai cái gì.
Sớm muộn gì Lân Nhi cũng sẽ xưng bá một phương trên đại lục, nên từ nhỏ hắn đã bồi dưỡng tính cách trở nên cường bá, nhưng hắn đã dặn dò Nam Cung Lân, trong hoàng cung có hắn che chở thì không sao, còn nếu ở ngoài cung thì sẽ làm mất mặt mũi hoàng gia, nhớ là không thể.
"Hoàng nãi nãi." Nam Cung Dực lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257609/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.