Edit: Tiêu Tiêu
Thị vệ cung kính đáp, lập tức vây Bạch Tiểu Thần lại.
Lúc bọn hắn tới gần Bạch Tiểu Thần, một tiếng quát chói tai bỗng dưng vang lên: "Thái tử phi, Thần Nhi là khách nhân ai gia mời tới, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, cả gan dám động tới người của ai gia?"
Bạch Nhược biến sắc.
Lão già Thái hậu này vì sao lại tới đây?
Nàng cắn chặt môi, nhìn đoàn người từ phía trước đi tới, khi nhìn thấy Bạch Nhan đi bên cạnh Thái hậu, lửa giận trong mắt bùng phát.
Nhưng hiện tại nàng không còn hoàng hậu chống lưng, chỉ có thể dựa vào Thái tử cùng thân phận của Lân Nhi.
"Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương."
Bạch Nhược thu lại ánh mắt đặt lên người Bạch Nhan, cúi người phúc thân, nhẹ nhàng nói.
"Thái tử phi, ngươi thật sự cho rằng ta già rồi nên không để ý tới chuyện gì nữa? Từ bao giờ mà hoàng cung này đến lượt ngươi làm chủ?"
Ngữ khí Thái hậu sắc bén, tất nhiên rất bất mãn với hành động của Bạch Nhược.
"Không phải như vậy đâu, Thái hậu." Bạch Nhược vội vàng đem Tiểu Bá Vương từ phía sau kéo ra, rũ mắt khóc lóc: "Là nhi tử Bạch Nhan để mèo cào Lân Nhi, ta làm nương làm sao có thể thờ ơ? Xin Thái hậu thứ tội."
Tầm mắt Thái hậu nhìn vết thương trên người Tiểu Bá Vương, khẽ nhíu mày một cái.
"Tiểu Thần Nhi." Bạch Nhan biết tính tình nhi tử nhà mình, nàng quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thần, hỏi: "Nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì?"
"Mẫu thân." Bạch Tiểu Thần mân mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-hau-khuynh-thien/2257614/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.