Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Giang Hoài Ngọc nghe vậy, chân mày nhíu chặt, y không ngờ túi càn khôn y cho Tạ Miên lại bị Ngụy Diên cướp mất, thảo nào không thấy Tạ Miên lấy ra bao giờ.
Ngụy Diên thấy Giang Hoài Ngọc cau mày, trực giác cảm thấy không ổn, bèn cuống quýt kêu: "Chuyện này thực sự không phải do ta làm! Là Tạ Miên, nhất định là Tạ Miên!"
"Nếu không phải nó làm, sao nó lại có túi càn khôn của tôn giả? Tôn giả, ta chỉ là giúp ngài lấy lại túi càn khôn, Tạ Miên ăn trộm đồ của ngài!"
Ngụy Diên nói luôn mồm, chỉ vì tránh khỏi tội cướp túi càn khôn mà trở tay đổ hết oan uổng lên đầu Tạ Miên.
Tạ Miên ngơ ngác nhìn gã, hắn sững sờ một chút, sau đó vội vàng đi tới trước mặt Giang Hoài Ngọc, nửa quỳ xuống, quay đầu nhìn Ngụy Diên, hoang mang giải thích.
"Ngụy tiền bối, ngươi đừng ngậm máu phun người, túi càn khôn này là tôn giả cho ta.
Ngươi cướp của ta ta còn chưa so đo, tại sao bây giờ ngươi còn vu tội ta ăn trộm?"
Ngụy Diên nghe vậy, kích động đáp trả: "Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi lấy cắp."
"Túi càn khôn không phải nó lấy, là bản tôn cho.
Thế nào, ngươi có ý kiến?"
Sắc mặt Ngụy Diên lập tức xanh mét, ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Ngọc nhưng khuôn mặt y đầy lạnh lẽo, nhất thời gã ấp úng, nửa ngày không giải thích được.
"Ngụy Diên, lá gan ngươi thật lớn, thứ bản tôn cho người khác, cho dù người ta có không cần thì cũng không tới lượt ngươi."
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-khong-muon-lam-su-ton-phao-hoi/2616404/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.