Thanh âm thì thầm liên tục, trầm thấp nặng nề.
Tạ Miên nghe Giang Hoài Ngọc than phiền, hiểu được Tạ Liên Hoa trong miệng y chính là mình, sắc mặt hơi cứng lại.
Giang Hoài Ngọc thấy Tạ Miên đứng đực mặt ra, nửa ngày cũng không phản ứng lại, y nghĩ đến thái độ của nguyên chủ đối với Tạ Miên trong nguyên tác, không kiên nhẫn nhíu mày lại, gõ tay nhịp nhịp lên bàn.
Y đang suy xét xem phải nói những lời tàn nhẫn tan nát trái tim nào mới khiến Tạ Miên ngoan ngoãn rời đi.
Nhưng Tạ Miên giành trước một bước, cung kính cáo lui, xoay người rời đi, chỉ là tinh thần hắn có hơi hoảng hốt, sắc mặt quái dị.
Giang Hoài Ngọc không nghĩ ra tại sao Tạ Miên lại có vẻ như gặp quỷ vậy, y nghĩ hồi lâu cũng không hiểu được, cứ thế cho qua.
Thở phào một cái, Giang Hoài Ngọc quay đầu quấn chăn ngủ, y cũng bị giày vò cả ngày, quả thực không còn hơi sức quan tâm rốt cuộc hắc liên hoa đang suy nghĩ gì.
Ánh nến đong đưa, cả phòng ấm áp.
Giang Hoài Ngọc trùm chăn ngủ rất say, sau khi y ngủ, ngọc bài lại dịch chuyển một chút.
Một cái đuôi xù lông chóp trắng bé xíu, lấm tấm ánh kim đang lén lút thò ra từ ngọc bài, vung vẩy trong không trung một chút.
Đúng lúc nó vẫy mạnh, như thể cố chui ra khỏi ngọc bài.
"Lạch cạch" một tiếng, cả đuôi lẫn thân đều văng ra khỏi ngọc bài.
Trên sàn nhà ngọc thạch bóng tới mức có thể soi gương, một cục lông đen xù lăn hai vòng, lăn xong nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-khong-muon-lam-su-ton-phao-hoi/2616408/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.