Editor: Mòi
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Sắc trời u ám, gió lạnh cuốn theo mưa phùn không ngừng hắt vào hành lang dài.
"Tôn giả!"
"Tôn giả!"
Ngụy Diên vừa chạy vừa hô, chạy quá vội còn bị trượt chân té.
Bất chấp đau đớn, gã luống cuống bò dậy lao tới trước trường minh điện, xô vào cửa điện.
"Tôn giả, lớn chuyện rồi!"
Trong điện tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn dầu đang thắp, nương theo ánh sáng lập lòe, có thể thấy lờ mờ thân ảnh thanh niên ngồi thẳng lưng đang cầm một thanh kiếm sắc.
Thanh niên toàn thân mặc bạch y tinh xảo, cổ áo vạt áo đều dùng kim tuyến thêu nổi họa tiết phức tạp, dường như còn có ánh sáng lóe lên theo chuyển động.
Tướng mạo y diễm lệ, mái tóc đen như mực tùy ý buộc lên bằng dây tản ra trên đầu vai, rõ ràng không có phục sức dư thừa nào nhưng vẫn khéo léo lộ ra mấy phần kiều diễm.
Nghe thấy tiếng gọi, thanh niên bực mình ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Diên.
Chân mày khẽ nhíu lại, cổ tay cầm kiếm giơ lên ném đối phương, cứ như thế làm hỏng vẻ ngoài tốt đẹp của y.
"Ồn ào, có còn quy củ hay không? Xảy ra chuyện không biết tự mình giải quyết, còn làm ầm trước mặt bản tôn, muốn chết sao?"
"Tôn giả bớt giận, nghe ta nói!"
Ngụy Diên sớm đã quen với việc đối phương hở ra là nổi giận, giãy giụa thân thể mập mạp né tránh thanh kiếm vút tới thật nhanh.
Thanh kiếm rơi trên đất, phát ra một tiếng "keng" thật lớn.
Ngụy Diên trốn được nhanh chóng thanh minh cho mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-khong-muon-lam-su-ton-phao-hoi/2616511/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.