Nhưng Trường Tình tình nguyện anh hỏi mấy câu dư thừa còn hơn, chẳng lẽ cô phải nói cho một người đàn ông nơi đó của cô vừa ngứa vừa khó chịu hay sao?
Cô sắp điên rồi.
Đồng hồ trên tường kêu tích tích, Tống Sở Di đã quen người bệnh như vậy, anh đứng dậy kéo tấm màn trắng ra, lạnh nhạt nước: “Vào đi, làm kiểm tra, cô nằm lên trên đó, sau đó cởi ra quần”.
“Không… Không cần vậy đâu.” Gương mặt Trường Tình như sung huyết, rốt cuộc không trấn định nổi: “Không phải kỹ thuật của anh cao siêu lắm sao, hỏi mấy câu rồi kê đơn thuốc là được.”
Tống Sở Di đưa lưng về phía cô, anh đeo gang tay trắng vào sau đó nói: “Tiểu thư à, bác sĩ có giỏi đi nữa vẫn phải vọng, văn, vấn, thiết mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, hiện tại tôi cũng không rõ cô bị gì, yên tâm đi, tôi không có suy nghĩ không an phận gì đối với người bệnh, làm nghề như chúng tôi đơn giản xem bệnh như xem thịt heo, tôi gặp qua nhiều bệnh nhân nữ, có người giống như cô, xoắn xít, ngượng ngùng làm kiểm tra, một hai phải đau không chịu nổi mới đến, kết quả sau đó vô sinh, có người còn phải làm phẫu thuật trị liệu.”.
Trường Tình nghĩ tới cảnh tượng phẫu thuật trị liệu đáng sợ đó, đôi môi cô run rẩy, cắn răng mặc kệ tất cả nằm lên giường.
Thôi vậy, dù sao phương diện kia của anh ta cũng không bình thường, không thể coi là đàn ông chân chính, để anh ta làm kiểm tra cũng chẳng sao.
Nằm lên giường bệnh, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh-ong-xa-toi-qua-lanh-lung/10138/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.