Lúc ăn tối, Yến Lỗi mở một bình rượu trắng chất chứa nhiều năm ra.
Thần sắc Tống Sở Di hơi đổi: “Ba, tửu lượng của con không tốt, vẫn là thôi nhé.”
“Không được.” Yến Lỗi còn tự mình rót đầy ly cho anh: “Lâu rồi ba chưa cao hứng như vậy, rượu này cần phải uống, tới, tới, coi như uống với ba cho vui, ngày thường không cần uống, ở nhà uống rượu một mình không thú vị.”
Lâm Diệc Cần cũng cười nói: “Uống một chút thôi.”
Mỗi lần ăn cơm Yến Lỗi đều phải uống một chút rượu, Tống Sở Di căn bản không thể cự tuyệt, ai mà biết uống xong một ly, kích thích Yến Lỗi rót ly thứ hai, đến ly thứ ba, Tống Sở Di mơ mơ màng màng, khuôn mặt trắng nõn thanh lãnh ửng hồng, tròng mắt mờ mịt, dưới ánh đèn phụ họa lộ ra sức diễm lệ say người.
Quả thật như yêu nghiệt vậy.
Trường Tình nhìn mà cũng ngẩn người.
“Đứa nhỏ này, tửu lượng thật không được, mới vậy đã say.” Yến Lỗi thấy Tống Sở Di gục đầu vào bàn thì cười nói.
“Ba, ba tưởng ai cũng rượu tiên như ba sao?” Trường Tình nghe vậy, bĩu môi nói.
“Mới kết hôn đã nói chuyện thay người ta rồi.” Yến Lỗi cười xua tay: “Còn không nhanh đỡ Sở Di lên phòng con nghỉ ngơi, dạng này đêm nay không thể về rồi.”
Trong lòng Trường Tình căng thẳng: “Ba, ý ba là đêm nay anh ta… ngủ ở phòng con sao?”
“Kết hôn rồi còn không ngủ với nhau thì ngủ với ai hả?” Yến Lỗi nói với Lâm Diệc Cần: “Con bé đỡ không nổi đâu, con giúp con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh-ong-xa-toi-qua-lanh-lung/10149/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.