“Lớn 4, 5 tuổi là vừa, 9 tuổi thì quá lớn.” Phó Dũ nhìn cô cười nói.
Trái tim Trường Tình đập lỡ một nhịp, vừa lúc Phó Dũ hơn cô 4 tuổi.
Lúc đại não không chịu khống chế thì di động của Phó Dũ vang lên, Trường Tình liếc mắt một cái nhìn thấy màn hình hiện lên tên của Quản Anh.
Cô nhéo đùi mình một cái sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nhủ mày đã là người phụ nữ kết hôn, tỉnh táo đi nào.
Huống hồ bạn trai của bạn thân là người không thể nghĩ tới.
Đôi mắt Phó Dũ tối sầm, bấm từ chối nghe.
Di động không còn vang nữa, Trường Tình nghi hoặc nhìn qua: “Sao anh lại không nghe?”
“Ở bên cạnh người quan trọng, anh không muốn nghe điện thoại người khác.” Phó Dũ lười biếng nói.
Người quan trọng là nói cô sao?
Trường Tình nhìn vào gương mặt tuấn lãng của Phó Dũ, trong lòng phức tạp không nói nên lời cũng không thể nói là cao hứng: “Anh Phó Dũ, anh và Quản Anh yêu nhau, lần sau đừng như vậy, con gái bị cự tuyệt điện thoại sẽ rất khó chịu”.
Phó Dũ không để ý nói: “Em và Quản Anh chơi thân lắm sao?”
“Đúng thế, bọn em là bạn thân.” Trường Tình gật đầu: “Cho nên anh phải đối tốt với Quản Anh.”
Phó Dũ nắm chặt tay lái, nhíu mày nhìn cô chằm chằm.
Trường Tình bị ánh mắt của Phó Dũ làm cho khó thở: “Còn… những chuyện trước kia giữa chúng ta đều đã qua đi, em cũng rất ngại, lúc đó đã làm anh khó xử cho nên hiện tại em đã trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh-ong-xa-toi-qua-lanh-lung/10153/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.