Lúc anh nói chuyện, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng từ mấy câu nói của anh, Trường Tình vẫn cảm giác được con chó này có ý nghĩa không bình thường, tâm tình của cô trở nên phức tạp, chị cũng nói ở bệnh viện anh ta đều rất tốt với người bệnh, trước kia cô còn không tin nhưng hiện tại thì đã phần nào tin rồi.
“Thay giày đi.” Anh cầm một đôi dép lê màu hồng mới tinh để dưới đất, kiểu dáng mặt cười nhìn cực kì đáng yêu.
Trường Tình vui vẻ: “Không phải chuẩn bị cho tôi đấy chứ?”
“Em nói xem?” Tống Sở Di lạnh nhạt trả lời.
Trường Tình hớn hở thay giày, con chó đột nhiên nghịch ngợm cắn một chiếc dép chạy đi mất.
“Robben, đừng có nghịch.” Tống Sở Di nhíu mày cảnh cáo.
“Không phải đó là tên của cầu thủ bóng đá nổi tiếng sao?” Trường Tình giật giật khóe môi.
“Ừ, chủ nhân cũ của nó là người hâm mộ của Robben.” Tống Sở Di trầm mặt nhìn chằm chằm Robben.
Robben lắc lắc cái đuôi, thành thật thả dép bên chân Trường Tình.
“Thật là nghe lời.” Trường Tình nhìn Tống Sở Di một cái, xem ra con chó này sống lâu ngày dưới sự uy nghiêm của anh ta cũng biết sợ hãi, thật là một con chó đáng thương.
Trường Tình sờ đầu Robben, sau đó quay đầu nhìn khắp nơi, phong cách trang trí trông rất cô độc, cô không thích lắm.
“Kia là phòng của em.” Tống Sở Di chỉ vào căn phòng ở bên phải.
Trường Tình thò đầu vào xem, sau đó vui muốn chết, bài trí trong phòng khác hẳn bên ngoài phòng khách, chăn ga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh-ong-xa-toi-qua-lanh-lung/10158/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.