Nghe được sự xa cách trong ngữ khí của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm cảm thấy cô đã mất đi sự tín nhiệm của Trình Sở Tiêu, phỏng chừng hai người sẽ không thể hòa nhã làm việc cùng nhau như trước đây nữa, nghĩ đến đây trong lòng cô cảm thấy đau xót, nước mắt miễn cưỡng đảo qua đảo lại trong hốc mắt, cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt
Trình Sở Tiêu vẫn đứng như vậy, nhìn Diệp Thu Hàm đứng im tiếp tục nói: “Thực sự sau ngày cô giảng bài xong tôi đã ý thức được việc cô muốn giữ khoảng cách với tôi, nhưng lại không biết nguyên nhân cô làm như vậy là gì, nhưng mà cô đã có ý như vậy tôi cũng chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cô. Cho nên bất luận là công việc hay cuộc sống đều không chủ động tìm cô, mà là mời bác sỹ Tôn Đức Thành giúp đỡ tôi, cũng là muốn cố gắng không làm cô bối rối. Lời của chủ nhiệm Lí vừa rồi cũng cho là đã giải đáp được thắc mắc của tôi, thực ra cô có gì muốn nói nên trực tiếp nói với tôi, nếu như lời nói và việc làm của tôi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô thì tôi sẽ lập tức thay đổi, cô hoàn toàn không cần trốn tránh.”
Nói đến đây Trình Sở Tiêu dừng một chút, sau đó ngồi vào vị trí lúc nãy cũng không nhìn Diệp Thu Hàm nữa, mà là tiện tay cầm lên một cuốn Tạp chí y học tiếng Anh , nói: “Tôi đối với cô có chút quan tâm đặc biệt, tôi cũng giải thích qua là vì cô thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh/1466258/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.