Việc Dư Xán cấp cứu không thành công tử vong trêи bàn phẫu thuật mặc dù chấn động rất lớn đối với Diệp Thu Hàm, nhưng con người chính là như vậy bất luân xảy ra nhiều chuyện bi thương, thời gian là liều thuốc tốt nhất, mặc dù là người thân nhất gặp chuyện không may thì theo năm tháng qua đi sự đau xót cũng dần dần mai một, huống chi là một bệnh nhân không quen không biết.
Cho nên nửa tháng sau tâm trạng của Diệp Thu Hàm đã tốt hơn nhiều, nhưng chuyện này lại khiến cô khắc cốt ghi tâm, cũng cố gắng nỗ lực học tập hơn trước đây, khi ở bệnh viện ngoài làm tốt chức vụ của mình thì thời gian còn lại cô không đi theo Trình Sở Tiêu thì là đi theo phó chủ nhiệm Lữ Xương Hưng, không hề có thời gian nhàn hạ như trước đây còn có thể hẹn hò với Trương Diệu Thân hay là cùng đồng nghiệp ăn cơm hay gì gì đó.
Cũng vì chuyện của Dư Xán mà Lữ Xương Hưng rất tán thưởng Diệp Thu Hàm, phải biết rằng người không qua nổi cửa ải này mà chuyển khoa ông gặp rất nhiều rồi, bác sĩ nội trú giống như Diệp Thu Hàm chịu sự đả kϊƈɦ lớn như vậy còn có thể nhanh phấn chấn như vậy thật hiếm thấy. Bởi vì yêu thương mới chi tâm, hơn nữa ông cũng biết rõ Diệp Thu Hàm trải qua sự chỉ đạo chuyên môn của Trình Sở Tiêu, vào ca phẫu thuật ở bên cạnh trợ giúp cũng cảm thấy thuận tay hơn người khác nhiều, những thứ được dạy cô lĩnh ngộ cũng rất nhanh, cho nên khi dẫn dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh/1466266/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.