Ngưu Xuân Sơn bị Diệp Thu Hàm hỏi thì một chút phòng bị cũng không có, chỉ có thể ngượng ngùng lắc lắc đầu: “Làm sao có thể chứ? Bác sĩ Trình làm sao biết tôi có bạn học ở Pháp, tôi cũng là khi lên máy bay mới nói với anh ấy.”
Diệp Thu Hàm cười miễn cưỡng: “Tôi cũng tiện miệng hỏi vậy thôi, anh căng thẳng như vậy làm cái gì ?”
Ngưu Xuân Sơn âm thầm cười không nói, cúi đầu xuống chú tâm nhìn sự sắp xếp thứ tự của hội nghị, Diệp Thu Hàm cũng cầm chương trình hội nghị đọc rất chăm chỉ.
Cô vốn dĩ không muốn truy cứu chuyện này đến cùng, bởi vì nó cũng chả có ý nghĩa gì quá lớn, Trình Sở Tiêu nếu như đã thể hiện rõ tình cảm với mình thì đương nhiên sẽ tạo ra những điều kiện có lợi cho bản thân anh ta, điều đó thì chả liên quan gì đến chuyện của Ngưu Xuân Sơn.
Chương trình hội nghị thì viết bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, Trình Sở Tiêu được sắp xếp là người phát biểu cuối cùng, hơn nữa Diệp Thu Hàm còn phát hiện thời gian phát biểu của 15 người phía trước đều là 12 đến 13 phút, chỉ có thời gian tiêu chuẩn của Trình Sở Tiêu là 25 đến 30 phút.
“Nhìn xem bác sĩ Trình của chúng ta rất được nhiều người xem trọng, người cuối cùng phát biểu thì không nói nữa, thời gian còn nhiều hơn những người khác, đại thần chính là đại thần!” Ngưu Xuân Sơn vừa vui mừng nói vừa búng tờ giấy đang cầm trong tay.
Diệp Thu Hàm cũng rất vui mừng, được xếp là người phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh/1466283/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.