Thu Hàm cô ngồi im lặng nhìn Trình Sở Tiêu ngồi đối diện, cô đột nhiên không muốn nghe anh kể lại những hồi ức trước kia, bởi vì cô sợ sẽ thấy anh buồn cô sẽ chuyển chủ ý chia tay với anh.
Chỉ là trong lúc lòng đang rối bời, Trình Sở Tiêu hạ giọng nói: “Lúc anh 15 tuổi đã được đặc cách tuyển chọn vào một trường đại học nổi tiếng ở Nam Phi,, trêи thế giới này không có việc gì đánh gục anh, càng cảm thấy việc học tập không học cũng chả sao bởi vì chỉ cần anh học một chút sẽ biết liền, thế là anh đã không nghe lời gia đình và giáo viên đã nghỉ học.”
“ Nghỉ học? Vậy sau khi nghỉ học anh đã làm gì?”Cô nghĩ nếu cô nhớ không nhầm thì lúc 22 tuổi anh đã lấy được học vị tiến sĩ, lúc đó cô còn đùa dùng 7 năm để lấy được học vị này cũng không coi như là thiên tài, không ngờ ở giữa lại gặp nhiều trắc trở như vậy.
Trình Sở Tiêu cười nhẹ: “Nhà văn, anh đi làm nhà văn.”
Cô nghĩ rằng cơ bản cô cũng không so được với anh. Nhà văn đối với cô mà nói là ước mơ rất xa vời, khó trách anh nói ra những lời văn cao siêu, vốn dĩ anh đã rất kỹ lưỡng tỉ mỉ.
“Anh thật nhiều tài đấy.” Để không khí thoải mái một chút cô nói đùa.
Trình Sở Tiêu lắc đầu: “Làm gì có, bây giờ nghĩ lại lúc đó thật là điên rồ, anh không tài như vậy viết thơ văn chỉ là để tiêu khiển thôi, anh đã đến các cuộc party uống say sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh/292758/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.