Trương Diệu Thân cười tỏ ra như vô ý đến nói với cô: “Anh đến đây cũng không có việc gì khác, đây là gà hầm mẹ anh nấu anh đưa đến cho em, em hãy cầm khi đói đem ra mà ăn.”
Cô bây giờ mới nhìn thấy cái túi trêи tay Trương Diệu Thân cầm chắc có khoảng chục quả trứng gà,cô nhanh chóng xua tay: “Không cần phải như vậy, em cũng có chuyện muốn nói với anh, sau này không cần mang đồ đến cho em nữa.”
“Em có lẽ thích ăn nhất là trứng nhỉ, đồ tuy có chút ít nhưng là tấm lòng của nhà anh, không có ý gì khác, anh biết chúng ta đã chia tay nhưng bạn bè vẫn có thể làm như vậy chứ, em cầm lấy sau này anh không để mẹ anh làm nữa là được chứ.”
Trương Diệu Thân nói vậy cô chỉ có thể nhận lại và liên tục cảm ơn, sau đó nhìn anh ta có chút gầy hơn nhưng rất có thần sắc cô do dự một chút liền nói: “Nếu đã quay lại rồi thì cố gắng làm việc đi.”
“Cái này đương nhiên rồi, em yên tâm anh sẽ cố gắng, đợi 1 thời gian ổn định lại anh sẽ mời em đi ăn. Em đừng hiểu nhầm, anh là muốn cảm ơn em lúc anh khó khăn nhất đã giúp đỡ anh. Thu Hàm trứng anh để trêи bàn không làm phiền em nữa.” Trương Diệu Thân để đồ ăn trêи bàn rồi nhanh chóng đi không để cô có cơ hội từ chối.
Cô nhìn bao trứng gà trêи bàn liền cau mày, cô rất hiểu Trương Diệu Thân, anh ta làm như vậy nói rõ anh đối với tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-kien-chung-tinh/292760/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.