Nhưng Tiết Kim Văn nói hai câu làm cho Tiết Nghĩa thanh tỉnh."Tú tài đều đã khảo ba lần, cho rằng cử nhân khảo như vậy là tốt sao? Nhớ năm đó ta cũng gian khổ học tập đọc mười mấy năm mới khảo được cử nhân. Ngươi xem hiện tại hắn ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng. Như vậy có thể khảo được cái tú tài cũng đã được danh thơm!" Dù sao Tiết Kim Văn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kỳ thực dù sao chỉ có một đứa con như vậy, vẫn là hết sức đau lòng!
"Ta biết ngài khinh thường ta!" Vài ngày nay đều được khen tặng Nghĩa ca nghe nói như thế miệng không khỏi than thở miệng chống đối một câu.
"Là ta khinh thường ngươi, chứ không phải là bản thân ngươi không giỏi?" Thái độ của con làm cho Tiết Kim Văn có chút tức giận.
"Đối! Ta không giỏi, lão tử ngươi nghĩ làm được thì hãy nói, không bằng đi thoái thác quan hệ giúp ta thi được cử nhân không là được? Tội gì biết rõ ta khảo không được còn cứng rắn bắt buộc ta đi khảo đâu? Bản thân ta cố sức không nói, ngươi cũng đi theo dọa người!" Tiết Nghĩa rầm rì nói.
"Ngươi... Thật sự là nhãi ranh không thể huấn giáo!" Nghe được con chống đối bản thân như thế, Tiết Kim Văn tức giận nghĩ nếu mẫu thân không ở trước mặt hắn (TKV) muốn đánh hắn(TN) một chút cũng có thể!
Ngồi ở trên bàn cơm Vô Ưu lãnh diễm xem một màn này, trong lòng không khỏi nghĩ: Về sau còn nhờ hắn đi sáng rọi cửa nhà, không làm cho nhà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/1939280/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.