Editor: Tử Sắc Y
Nhàm chán vô nghĩa trợn trừng mắt lên, Dung tỷ đang nâng má ngồi ở trước bàn bát tiên suy nghĩ miên man. Mấy tháng này nàng thật sự là rất nhàm chán, vừa bị cấm túc ba tháng không nói, mặt mũi nàng cũng không còn, cho nên rất ít khi nào xuất môn, vốn nàng bị tổ mẫu hạ lệnh giúp đỡ quản lý chuyện nhà, nhưng hiện tại một chuyện tệ cũng không có. Nghĩ lại lúc nàng có cùng quyền giải quyết chuyện nhà, thì vài nha đầu bà tử gặp nàng đều là một dáng vẻ nịnh bợ, sau khi chờ nàng bị trách phạt, thì các nha đầu bà tử cũng chẳng ân cần như vậy với nàng, vì vậy mỗi khi nàng có tức giận phẫn hận, đều ghi tạc mấy chuyện ghen ghét đó lên đầu Vô Ưu!
Bình Nhi vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy Nhị nãi nãi dẫn theo hai nha đầu trong tay còn cầm những đồ linh tinh đi về phía bên này, tuy rằng không muốn quan tâm, nhưng sau đó người đã đi lại đây, nàng cũng đành phải bước xuống bậc thềm, vái chào, nói: “Nhị nãi nãi, như thế nào mà ngài đi đến đây?”
“Đại nãi nãi đang làm cái gì đấy? Phiền toái ngươi thông báo một tiếng, ta đang vội tới thỉnh an với Đại nãi nãi!” Đôi mắt Lí thị nhìn về phía trong phòng một cái, cười nói.
“Ai nha, thật sự là không khéo, vừa rồi Đại nãi nãi hơi mệt mỏi, giờ phút này hẳn là đang ngủ, cũng vì ban đêm Đại nãi nãi phiền lòng ngủ không ngon, cho nên nô tì cũng không dám đi quấy rầy, không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/1939319/chuong-64-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.