Hai ngày sau, sắc mặt Diêu thị tái nhợt nằm dựa trên giường, không ăn cơm không uống trà, lòng hậm hực. Hai ngày nay ngày nào Thẩm Trấn cũng nghỉ ngơi ở chỗ Tào di nương, nàng không hề bước chân ra khỏi cửa, bình thưởng chuyện làm nàng khó chịu nhất là sự hiện diện của Tào di nương, nhưng không ngờ lần này lại thông minh quá bị thông minh hại, nàng phái người đi mời nhiều lần nhưng Thẩm Trấn không thèm gặp, Diêu thị thật sự hết cách rồi!
"Xuân Hoa? Xuân Hoa?" Diêu thị gọi.
Nghe thấy Diêu thị gọi, một tiểu nha đầu nhanh chóng chạy qua, ngoan ngoãn hỏi: "Nãi nãi, không phải ngài phái Xuân Hoa tỷ tỷ ra ngoài làm việc rồi sao? Nãi nãi có gì phân phó?"
Nghe nói như thế, Diêu thị ngẩn ra! Rồi sau đó mới nhớ sáng nay đã phái Xuân Hoa ra ngoài xem liệu có lấy lại được một ít tiền mà mình cho vay nặng lãi hay không, nhưng đầu óc mình ngẩn ngơ chỉ nghĩ đến chuyện của đại gia nên quên mất. Sau đó, nàng khoát tay với tiểu nha đầu kia, nói: "Sao ta lại quên được chứ? Không còn chuyện gì nữa, lui xuống đi!"
Tiểu nha đầu kia thấy Diêu thị không có tinh thần gì, biết nàng ta đang khó chịu nên cũng không dám nói gì, nhanh chóng lui ra ngoài!
Nhằm mắt nghỉ ngơi được một lúc, một loạt tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ bên ngoài truyền vào cùng với một giọng nữ: "Nãi nãi! Nãi nãi!"
Nghe thấy giọng nói của Xuân Hoa, Diêu thị lập tức mở mắt, quả nhiên là Xuân Hoa về rồi, nàng nhanh chóng kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/311988/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.