Không bao lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn. Vì rất tập trung ăn cơm nên rất nhanh Vô Ưu đã ăn xong phần cơm trong bát, không biết tại sao, hôm nay lại rất đói bụng, bình thường ăn một bát cơm đã no rồi, bây giờ vẫn chưa no lắm, chắc vì mình làm việc cả nửa ngày rồi? Ngẩng đầu một cái, phát hiện các nha hoàn không ở bên cạnh, Thẩm Quân cúi đầu ăn cơm, cũng không chú ý cơm trong bát nàng đã hết rồi. Quay đầu nhìn sang nồi cơm, thấy nồi cơm chỉ cách mình ba bước, được đặt trên một cái bàn, cúi đầu nhìn chân trái của mình một cái, hơi do dự, vẫn đứng lên, cầm bát của mình bước một bước về hướng đó, nhưng không ngờ, lúc chân trái chạm đất vẫn rất đau, nàng không khỏi nhíu mày lại, cũng kêu lên một tiếng: "A..."
Nghe thấy tiếng kêu nhẹ của nàng, Thẩm Quân ngẩng đầu một cái, thấy Vô Ưu vậy mà lại đứng lên cơ thể đang mất thăng bằng, hắn vội vàng ném đôi đũa trong tay lên bàn, nhanh chóng đứng dậy bước qua, lập tức đỡ lấy cánh tay Vô Ưu!
"A!" Nhưng, Vô Ưu bị đụng vào cánh tay lại kêu lên. Cổ tay vừa lệch, cái bát trong tay choang một tiếng rơi xuống đất rồi vỡ tan tành!
Thấy nét mặt nàng nhăn nhó, Thẩm Quân không khỏi nhíu mày hỏi: "Ngươi sao vậy?" Hình như không phải vì chân đau nên nàng mới như vậy.
Nhìn thấy mặt Thẩm Quân có sự sốt ruột rõ ràng, Vô Ưu nhẹ nhàng đẩy tay Thẩm Quân ra, mặt hơi trắng bệch nặn ra một nụ cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/312009/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.