Thấy biểu cảm nghi ngờ của chủ tử, Liên Kiều nhanh chóng quay mặt về phía cửa phòng gọi: "Phục Linh, mau ra đây đi! Nhị tiểu thư nghe thấy cả rồi."
Sau đó, Phục Linh hoảng hốt lúng túng chạy ra từ trong nhà kề, vẻ mặt đầy nước mắt, nhìn thấy Vô Ưu, vội vàng qùy xuống, nói: "Phục Linh thỉnh an nhị tiểu thư! Phục Linh đáng chết, không nên quấy rầy đến nhị tiểu thư, xin nhị tiểu thư trách phạt!"
Thấy Phục Linh quỳ trên mặt đất cầu xin, mặt mũi đầy nước mắt, Vô Ưu biết nhất định là có chuyện gì đó, vì vậy nói với Liên Kiều và Phục Linh: "Vào trong nói đi!" Nói xong, xoay người bước vào nhà chính.
Sau đó, Liên Kiều nhanh chóng kéo Phục Linh đứng lên, đi theo Vô Ưu vào nhà chính, Vô Ưu ngồi trên chính đường, Liên Kiều rót một chén trà đưa cho Vô Ưu, sau đó đứng ở một bên, mà Phục Linh thì đứng giữa phòng, vẫn còn khóc thút thít, mặt buồn rười rượi.
Nhìn sang bộ dạng của Phục Linh, Vô Ưu cúi đầu uống hai ngụm trà, mới hỏi: "Hôm nay ta cũng không có truyền ngươi qua đây, sao ngươi lại đột nhiên chạy qua đây? Tại sao lại còn khóc sướt mướt trong phòng Liên Kiều, để người ta nghe được còn ra thể thống gì? Không biết còn tưởng rằng ta cay nghiệt với các ngươi đến cỡ nào đó!"
Nghe nói như thế, Phục Linh bị dọa sợ quỳ trên mặt đất, nhanh chóng giải thích: "Nhị tiểu thư thứ tội, Phục Linh thực sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhất thời cuống cuồng, nhịn không được qua đây cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/328501/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.