Sau đó, chỉ thấy bóng dáng màu đen không nói một lời bước đến trước mặt Vô Ưu, Vô Ưu vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Thẩm Quân vươn một cánh tay ra bắt lấy cổ tay Vô Ưu, nàng không thể không kêu lên một tiếng: "A..."
Sau đó, người nàng đã bị Thẩm Quân kéo lên, mà xẻng của nàng cũng bị hắn đoạt mất! Không khỏi sợ run, ngây ngốc hỏi: "Chàng .... Làm gì vậy?"
Mà đổi lại là gương mặt thối trách cứ của Thẩm Quân: "Nàng nhìn nàng chút đi, thành bộ dạng gì rồi?"
"Ta..." Vô Ưu vừa định giải thích.
Không ngờ, Thẩm Quân lại lập tức nhảy vào trong hố nàng vừa đào kia, đưa tay nhét một góc áo choàng vào trong đai lưng một cách tự nhiên, sau đó cầm lấy xẻng, khom lưng bắt đầu đào hố! Chứng kiến tình cảnh này, Vô Ưu không khỏi giật mình, một khắc trước không phải hắn vẫn còn trách cứ mình sao? Sao bây giờ lại giúp mình đào hố? Lúc đầu nha đầu xung quanh cũng vì lần này nhị nãi nãi làm nhị gia tức giận, nhưng không ai nghĩ đến vậy mà nhị gia lại tự mình đào hố cho nhị nãi nãi! Đều không khỏi ngạc nhiên trong lòng thật sâu, nghĩ thầm: Xem ra trong lòng nhị gia nhị nãi nãi này thật sự không bình thường!
Sau đó, Thẩm Ngôn mới phản ứng kịp, mau tới trước nói: "Nhị gia, hãy để Thẩm Ngôn làm đi?"
"Không cần, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/328669/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.