Lời nói của Thẩm Quân làm Ngọc quận chúa càng thêm tức giận, nàng giẫm chân sau đó quát lên với hắn: "Muội sẽ không!"
Đương nhiên, nghe được câu này, Vô Ưu không thể không nhìn kỹ người đàn ông này một lần nữa, nàng cho rằng hắn biết mình nói dối hắn, nhất định hắn sẽ giận không thể nuốt, càng không nói đến bảo vệ mình, vì vốn dĩ nàng và hắn ngoài quan hệ vợ chồng giả thực sự là không liên quan gì, phỏng chừng ngay cả bạn bè cũng không được tính đi? Nhớ mong và quan tâm ngày thường chỉ là diễn trò mà thôi, suy cho cùng cũng là vì làm bọn họ có thể diễn kịch vui trong nhà này tốt hơn thôi. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, Thẩm Quân sẽ bảo vệ nàng như thế!
"Mời muội xin lỗi!" Đối với thái độ của Ngọc quận chúa, có lẽ Thẩm Quân hơi thất vọng, ngôn từ có chút quyết liệt.
"Muội sẽ không! Sẽ không! Sẽ không!" Ngọc quận chúa chẳng những xuất thân từ danh môn, mà từ nhỏ cha mẹ đều mất, vì vậy một nhà Tần thừa tướng đều nâng trong bàn tay nuông chiều đến hư, nào có ai nói chuyện với nàng như vậy? Vì vậy nàng rất cứng đầu, dáng vẻ tuyệt đối không thể nói xin lỗi.
Thấy vậy, đại khái Thẩm Quân cũng rất tức giận, bước đến một bước, đưa tay nắm thẳng lấy cánh tay Ngọc quận chúa, ánh mắt sắc bén, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn nói: "Ta bảo muội xin lỗi, có nghe thấy hay không?"
Ngọc quận chúa cũng không ngờ rằng Thẩm Quân sẽ động tay với nàng, nàng trừng hai mắt, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/328673/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.