Ngồi trong phòng một khoảng thời gian lâu như vậy, dần dần đè ép mọi tức giận lại, ngẩng đầu ngắm sắc trời bên ngoài, sắc trời bên ngoài dần dần tối, ngẫm lại chắc lúc này Vô Ưu bọn họ cũng sắp đi rồi, vốn dĩ Dung tỷ không muốn đi tiễn, nhưng trong lòng vẫn luôn thoáng hiện bóng dáng khôi ngô phong độ của Thẩm Quân, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra khỏi căn phòng...
Lúc sắc trời đã tối, mặc dù vợ chồng Tiết Kim Văn vẫn không nỡ tạm biệt con gái và con rể thế nhưng dù sao thời gian không còn sớm, xe ngựa từ Tây thành tới Đông thành phải mất hơn nửa canh giờ, vì vậy Thẩm Quân và Vô Ưu đứng dậy cáo từ, bọn họ mới không giữ lại!
Tiết Kim Văn và Thẩm Quân trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Thẩm Quân người này tuy là không nói nhiều, thế nhưng trước mặt cha vợ câu nào cũng cẩn trọng khiêm tốn, không hề có một chút nào là dáng vẻ kiêu ngạo của đại tướng quân, hai người nói từ chuyện nhà đến chuyện trên triều đình, lại từ chuyện trên triều đình nói đến chuyện đóng lại biên quan, bất tri bất giác liền nói chuyện hơn một canh giờ, Tiết Kim Văn thật sự là thích từ ngoài mặt đến trong lòng!
Sắc trời dần tối, bên ngoài cửa chính Tiết gia những con ngựa lớn và xe ngựa cùng với bà tử nha đầu bọn sai vặt xếp thành một đội ngũ thật dài, vợ chồng Tiết Kim Văn lưu luyến tiễn Vô Ưu và Thẩm Quân ra khỏi nhà.
"Vô Ưu, lời của vi nương và Tống mụ nói với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-lo-phong-hoa/328687/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.